Ba tôi ngày trước là thợ điện

Sau khi xuất ngũ, Ba tôi học sơ cấp điện rồi về công tác tại Điện lực Quảng Bình. Có lẽ vì thế mà ấn tượng cũng như thiện cảm dành cho nghề này trong tôi đã từ lâu lại nhiều đến vậy.

Tôi vẫn còn nhớ mình đã từng rất tự hào khi nghe ai hỏi ông làm nghề gì, và bài văn thời tiểu học tả “Nghề nghiệp của bố em” tôi đã viết với lời văn ngô nghê nhưng chứa chan tình cảm của con trẻ. Đến bây giờ nghĩ lại, cảm xúc ấy dường như vẫn vẹn nguyên. Tôi từng có ước mơ làm cô giáo, mãi sau này, định hướng trong đầu tôi là học kế toán, một nghề phù hợp với nữ giới và đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Ra trường, có lẽ là do “cái duyên”, cộng thêm sự may mắn mà tôi được làm một thành viên trong đại gia đình EVN. Bởi thế mà thấm hiểu được những khó khăn vất vả, tôi càng khâm phục và yêu quý hơn những người thợ điện.

Nói nghề thợ điện “làm dâu trăm họ” quả không sai chút nào. Một nghề đầy nhọc nhằn, nguy hiểm nhưng rất có ý nghĩa cho xã hội. Hình ảnh người thợ điện trong màu áo cam có lẽ đã quá quen thuộc với người dân, từ thành thị đến nông thôn trên những tuyến phố đến những con đường làng. Họ ở đó để bảo trì, sửa chữa sự cố về điện. Họ thầm lặng đánh đu trên các cột trụ cao mặc hiểm nguy có thể đến lúc nào không hay. Họ bám sát từng đường dây, từng TBA để đảm bảo sự vận hành an toàn cho dòng điện. Làm thợ điện, thật sự mà nói nếu không có chữ “Tâm” và lòng yêu nghề thì rất khó.

“Nghề Điện lực đâu chỉ dòng và áp
Những đường dây, công thức với sơ đồ
Bởi yêu nghề nên Điện ở trong thơ
Cho cuộc sống thêm ngàn yêu quý”

Đó là những câu thơ về nghề Điện mà tôi vô tình đọc được ở đâu đó. Những câu thơ thật hay và ý nghĩa của nó toát ra trên từng câu chữ. Phải, chỉ có lòng yêu nghề, họ mới làm được như thế mà thôi. Công việc của thợ điện những ngày bình thường đã vất vả, lúc bão lũ lại càng vất vả hơn. Còn nhớ, khi những cơn siêu bão  càn quét Quảng Bình, ngành Điện thiệt hại rất nặng nề. Lưới điện bị tàn phá nghiêm trọng, cột điện ngả nghiêng, hầu như toàn bộ các xuất tuyến đều bị sự cố, nhiều tuyến bị đứt dây, vỡ sứ, mất điện trên diện rộng. Ấy vậy mà, những người thợ điện lại không quản ngại khó khăn, mặc mưa hay nắng, mặc ngày hay đêm vẫn kiên trì nhẫn nại với công việc của mình để khắc phục, sửa chữa lưới điện, hy vọng sẽ sớm cấp điện trở lại cho người dân. Hình ảnh người thợ điện lúc ấy thấy đẹp đẽ vô cùng và trong mắt người dân, họ như những người Anh hùng giữa đời thường.

Vừa rồi, PC Quảng Bình tổ chức Hội thi thợ giỏi. Những thợ điện lại có dịp để cọ xát, nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật và trình độ thực hành của mình. Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung khó nhọc, họ đã thể hiện được trình độ tay nghề thành thục, sáng tạo và trên hết là tinh thần làm việc có trách nhiệm, đam mê với nghề. Khi chứng kiến những hình ảnh ấy, chắc rằng không ai lại không dành cho họ những cái nhìn thiện cảm và khâm phục. Đó là những hành động, những việc làm cụ thể hàng ngày của những người thợ điện đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng mọi người.

Cho dù có nói thêm nhiều nữa cũng không thể nào nói hết được những khó khăn, vất vả mà những người thợ điện phải trải qua. Người viết bài này thầm chúc cho họ có đủ sức khỏe, niềm tin và lòng yêu nghề để ngày đêm ra sức bảo toàn sự thông suốt cho dòng điện quê hương.

Nguyễn Ý Thơ