Phía sau đuôi ngựa

Trên đầu, chiếc mũ bảo hiểm nặng và ấm. Ngọn gió táp qua kính luồn vào mấy cọng tóc rối, hối hả. Sau lưng, chiếc túi xách buộc chặt áp vào lưng, sát trước ngực là tấm lưng vững chãi của người bạn đồng

Cái cảm giác nghẹn ngào gần như dâng lên đến nghẹt thở, đầy chặt ở trong ngực cồn cào và say đắm, đó là khi chiếc xe máy chạy mải miết trên con đường dẫn khỏi thành phố ồn ã, trườn vào những khúc cua và tiến cao lên với những ngọn đồi lô xô trên bản đồ.

Vùng cao, đích đến luôn là vùng cao… Những cung đường uốn lượn không ngừng. Những khuôn hình mở ra rộng rãi và hào phóng. Những sắc mầu xập xòe khắp không trung… Và chợ phiên cuối tuần lại rộn ràng váy áo, âm thanh, hàng hóa… Gần như đã quên mất mình là ai, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, sẽ đi về đâu… Chỉ nhớ rằng mình là một kẻ đi, hòa nhập và say đắm.

Chợ phiên cuối tuần… Chao ôi là rộn ràng! Nhịp chân của các cô gái trong nếp váy hoa xòe đi như bay trên những triền đồi đầy hoa cúc quỳ đỏ thẫm. Chiếc áo hoa mới rực lên trong nắng, chiếc khăn ngày chợ mới hơn ngày thường, chiếc gùi đầy chặt hàng hóa và hi vọng… Những đôi vợ chồng đi chợ, chồng ngồi ngựa, vợ đeo gùi đi sau, vừa đi vừa quấn sợi đay ở tay. Chợ phiên, rượu ngô chảy tràn trong chiếc bát sứ cũ sần… Mặt đàn ông hết đỏ rực lại tái xám… Qua trưa tới chiều, lại thấy tần ngần những chiếc ô che, những phụ nữ đứng cạnh người chồng say rũ ngủ bên vệ đường.

  

Đã bao nhiêu lần lên vùng cao, đã bao nhiêu lần nhìn sâu vào vô số gương mặt phía sau đuôi ngựa ấy, vẫn thấy gương mặt đứng chờ chồng sau phiên chợ, gương mặt cặm cụi xe đay, gương mặt nhìn xa chống chếnh dưới chiếc ô che cho chồng… Những nụ cười lạ lùng khi cố vực chồng lên mà chồng lại rũ xuống như cây chuối đã khô nước… mình vẫn tuyệt nhiên thấy khó hiểu, thấy bất mãn đến lạ lùng, thấy muốn ra khều khều vào chân bảo: Này, sao không về đi, hay tìm chỗ nào mát mẻ mà ngồi. Thấy muốn xúi dại bảo: Nó say thế, mặc nó, mình về với con thôi!

Nhưng hễ đến gần, thấy "nó" ngửng lên cười với mình, cái nụ cười ngượng ngập, cái ánh mắt da diết, cái cách "nó" đứng chôn chân như bà, như mẹ, như bao đời phụ nữ Mông, Nùng đã đứng chờ chồng sau chợ phiên như thế… nên lại thôi, cười đáp trả một cái rồi cun cút leo lên xe chạy tiếp, qua nhiều những dẫy đá lô xô khác, gạt phắt cái hình ảnh ấy ra khỏi đầu.

***

Tối cuối tuần, 10g đêm, Café Phố Cổ ở Đồng Văn… Căn nhà gạch lợp mái ngói úp nằm ở rìa chợ cũ cửa mở từ sáng tới đêm đón khách du lịch vào uống trà, café, nghe nhạc… Những cái bàn thấp, màu nâu hòa vào với bóng tối nhờ nhờ của lồng đèn đỏ. Bây giờ ngồi bàn ghế rất chán, ai cũng thích ngồi đất, bệt xuống đệm cói, dựa lưng vào đâu đó, vì thế dân du lịch đi vòng vòng rồi lại quay hết về café ngồi cắn hướng dương qua đêm.

Mình và 3 cô gái, phải gọi là phụ nữ mới đúng… lục tục và lập cập vào quán trốn cái rét ngọt ở vùng cao. Ngồi sát vào nhau quanh cái bàn trà thấp, nhấm nháp trà gừng và cắn hạt hướng dương. Chỗ mấy đứa ngồi nhìn thẳng qua khung cửa, ngoài trời, ngay trước mắt treo một vầng trăng mỏng mảnh. Dưới nhà, tiếng mấy người đàn ông say rượu đang gào vào micro làm hỏng cả cái không khí yên bình có đôi phần thanh cảnh này. Cuối cùng đám đàn bà đâm ra bồn chồn, nhìn mãi về phía cuối con đường đang đẫm trăng… Ở đấy, 4 người đàn ông của họ vẫn đang chưa tàn bữa rượu ngô nhắm với lạp xưởng địa phương.

Lần đi trước, vẫn còn là người yêu của nhau, còn đầy đủ cái săn đón nhiệt thành, còn cái siết tay rõ chặt lúc kéo nhau vào chợ, còn cái ấm áp vai kề vai, hơi thở nóng ấm luồn vào tóc dụi sâu vào cổ khi đêm xuống… Từng đôi dạo những bước khẽ khàng trên con đường xào xạo đá dăm… Lần trước đi vẫn còn như những đôi Mông mới lớn, đi chợ phiên mặc áo đẹp đợi một ánh nhìn, một điệu khèn, đợi một cái lôi da diết trên mỏm đá mèo. Lần trước, đám con gái đang yêu còn say sưa nâng chén với người mình yêu bên bàn cơm tối. Má hồng lên, đỏ rực… tiếng cười ròn tan, câu chuyện không dứt.

Lần này đi, đôi nào cũng đã thành vợ chồng, lại đều có con, đứa đã 3 tuổi, đứa 2 tuổi, đứa vừa tròn 1 tuổi… Vẫn là cái tình nhân khăng khít, nhưng thiếu đi nhiều cái dư vị ngọt ngào lôi cuốn của sự bồi hồi háo hức. Vì thế, đám phụ nữ không muốn ngồi kề cà bên bàn rượu nữa mà rút đi, bỏ lại mấy ông với 1 cái chai rỗng và 1 chai sắp cạn. Họ nhắn, hết chai rượu này gặp nhau ở trên kia nhé, tay chỉ thẳng ra quán café treo đèn lồng đỏ phía xa. Đàn ông gật đầu tắp lự.

Nhưng đám phụ nữ ngồi nghe Karaoke đã mệt tai, áng chừng chai rượu thứ 2, thậm chí thứ 3 đã hết mà vẫn chưa thấy tiếng chân đàn ông bước lên thang gác, chưa thấy vòng tay của cánh đàn ông ôm choàng qua vai mình, để ngả vào đó nhìn vầng trăng bắc ngang qua núi vằng vặc.

Đám phụ nữ bắt đầu dự đoán và gọi điện… gọi điện xong lại bắt đầu hi vọng… Chỉ có mình đút sâu điện thoại trong túi, không gọi… Không phải vì mình không muốn gọi, mà mình chợt nhận ra rồi đến một lúc nào đó, một khoảnh khắc nào đó, dù là người Kinh hay người Mông, đám phụ nữ cũng sẽ một lần phải đi sau đuôi ngựa, một lần đứng quấn những dây đay vào tay nhẫn nại chờ người đàn ông của mình.

Còn yêu thì còn chờ, chẳng khác, không trách móc được thành lời.

11h đêm, đám phụ nữ tự giác bỏ quán về nhà để nghỉ. Đồng Văn đêm thắp những ngọn đèn vàng rực ấm… Bóng 4 cô gái (phải gọi là phụ nữ mới đúng) đổ dài trên mặt đường đêm. Có cô đang đi chợt quay đầu lại giọng rạng rỡ "Ô! tiếng xe máy của chồng em đấy", nhưng hóa ra không phải, mấy cậu trai Mông lên phố đang chạy bạt mạng vút qua.

Họ đi sát lại bên nhau, tay khoác chặt vào nhau, chẳng ai nói câu gì nữa. Cũng may họ không phải đứng một mình...