Quà tặng đặc biệt lễ Tình nhân

Ngày lễ Tình nhân đi ra đường thấy thiên hạ tấp nập, nghĩ về câu nói “Con gái là người tình kiếp trước của cha” chợt muốn mua một món quà tặng bố. Một chiếc ghế xích đu bằng mây là thứ mình nghĩ đến đ

Ở Hà Nội bấy lâu nay, muốn mua đồ mây chỉ có ra đầu phố Quang Trung. Nhìn chiếc ghế lãng mạn nhẹ nhàng, ngồi thử thấy vững chắc, buột mồm hỏi anh chủ: “Có bền không hả anh?”. Đảo một vòng mắt quanh “bo đì” của mình rồi anh ta rồi cười ý nhị: “Cỡ em chắc khoảng 10 năm mới hỏng”. Ấm ức vì hiểu điều muốn ám chỉ, mình cũng không vừa: “Nếu thế chắc anh ngồi cả đời không hỏng. May mà anh bán hàng chứ anh mà là người đi mua hàng chắc bà con tiểu thương chỉ có nước ngồi cười thôi phải không ạ”. Người đàn ông cười phá lên nói: “Em vui tính quá chắc là làm nhà báo hả”. Chả nói gì chỉ cười thầm.



Bẵng đi khá lâu rồi tôi mới qua mua hàng ở góc phố này dù rất thường xuyên đi qua. Hàng mây tre đan Việt Nam ngày càng đẹp và tinh tế. Đầu tiên thứ tôi muốn mua là chiếc ghế bành có thể nằm thư giãn, nếu có bập bênh càng tốt, nhưng không thấy có, hỏi ra mới có một bác gái già tận tình chỉ bảo: Bây giờ bọn cô ít đặt làm những thứ đó nữa vì mây non kém chất lượng, chỉ hơn 1 năm là hỏng nên mất uy tín với khách, cô không kinh doanh loại đó nữa. Giờ chỉ làm các loại ghế ngồi kiểu đơn giản, đòi hỏi chất lượng mây không cao lắm, tuổi mây non cũng sản xuất được. Bây giờ Việt Nam mình hết sạch mây tự nhiên rồi, chỉ còn mây trồng nên thu hoạch sớm, chất lượng mây chỉ tàm tạm thôi.



Thì ra là vậy. Về lục lọi trên internet thì thấy những thông tin đáng giật mình về sự thiếu bền vững của nguồn nguyên liệu cho ngành mây tre đan. Điều gì đã khiến một đất nước từ lâu được ghi nhận 6 chi với 30 loài song, mây trong tự nhiên phân bố ở nhiều nơi, trong đó tập trung nhiều ở 3 vùng : Tây Bắc; Bắc Trung bộ và khu 4 cũ: miền Trung và nam Trung bộ đã trở thành một quốc gia phải nhập khẩu mây tre từ Lào và các nước khác?

Lý do cũng tại vì cầu nhiều hơn cung, vì con người tận diệt mà quên đi cái lợi lâu dài. Trong nhiều thập kỷ qua, do tình hình khai thác xuất khẩu nguyên liệu thô một cách ồ ạt, thiếu quy hoạch và quản lý nên nguồn nguyên liệu mây song tự nhiên ở Việt Nam đã cạn kiệt. Tại nhiều vùng nguyên liệu mây truyền thống như: Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái…. nhiều loài mây đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Trước thực trạng đó, để có nguyên liệu cho sản xuất, vài năm trở đây, Việt Nam bắt đầu đến công tác khoanh nuôi, tái sinh và trồng mới cây mây bằng nhiều hình thức thâm canh, xen canh hay mô hình nông – lâm kết hợp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, chúng ta mới chỉ bắt đầu đi những bước đầu tiên, nên tình trạng thiếu nguồn nguyên liệu trong nước ngày càng trầm trọng, nhiều đơn vị đã phải nhập khẩu nguyên liệu. Trong khi đó, hiện nay nước có tới 2017 làng nghề với nhiều loại hình sản xuất hộ gia đình, tổ sản xuất, hợp tác xã, DN tư nhân, trong đó làng nghề tre, trúc, song, mây (gọi chung là mây, tre đan ) có số lượng lớn nhất với 713 đơn vị, chiếm 24% trong tổng số làng nghề. Không thể phủ nhận rằng các làng nghề này thu hút một lực lượng lao động đông đảo, khoảng 350 ngàn người và sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà đã xuất khẩu qua 120 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với kim ngạch xuất khẩu trên 200 triệu USD trong mấy năm gần đây. Song, điều này đồng nghĩa với sự thiếu hụt trầm trọng nguồn nguyên liệu. Thực trạng này đã được báo động từ 10 năm trước song đáng tiếc cho đến nay vẫn chưa được cải thiện.


Đem câu hỏi hết sức “vĩ mô” này hỏi anh chủ bán hàng vui tính ở phố Quang Trung, thật bất ngờ vì nhận được câu trả lời: “Khó lắm. Trồng mây tre, đặc biệt là mây muốn đạt chất lượng thời gian phải tính bằng dăm bảy năm mới thu hoạch được. Ai mà có vốn nhiều đến thế. Nhưng nếu không thế thì mây tre không đủ chất lượng, làm hàng kém, đến bọn anh còn chả đặt hàng nữa là khách nước ngoài”.

Trời, những lời nói thiết thực, giản dị về nhu cầu cần có nhà nước hỗ trợ cho một ngành tiểu thủ công nghiệp là đây thôi. Ngày lễ Tình nhân bay bổng của tôi bỗng trở nên thực tế hẳn. Và trong khi chờ mây đủ tuổi để có một cái ghế nằm chất lượng, tôi đành mua tạm chiếc ghế xích đu của anh chàng khéo mồm cho “người tình kiếp trước” đẹp lão tuổi 70 của mình.