Hà Nội những ngày chớm đông thật kỳ cục. Sáng thì rét căm căm, đến
trưa chiều lại hưng hửng nắng như mùa thu. Chưa rét quá như khi đã vào đông hẳn, nhưng cũng chẳng
còn những ngày nắng thu hanh oi ả đặc trưng của miền nhiệt đới. Nhưng vậy mới hay, gió thì lạnh
nhưng nắng lại ấm ngọt làm người Hà Nội lúc này chưa cần phải bận áo khoác dày cộp, áo phao phồng
to như những cục bông lăn ngoài đường.
Thích nhất là bước ra đường vào buổi sớm, cái khoảnh khắc thành phố
đang ngái ngủ, dần chuyển mình trước một ngày mới. Trời khô ráo, gió hanh và lạnh, nắng nhạt dần hé
sau những đám mây màu bạc. Người đi bộ tập thể dục lác đác trên phố, những cụ già móm mém ngồi lặng
thinh bên hiên nhà như muốn thưởng thức trọn cái bình yên, tĩnh lặng của buổi sớm mai, tiếng lách
cách từ những chiếc xe đẩy hàng của người lao động, mùi phở, mùi bún thơm phức toả lên từ góc phố,
và đẹp nhất là những con đường vắng tanh chìm trong sắc xám nhạt.
Lúc này, Hà Nội mới đúng là Hà Nội, đúng là cái thành phố xinh đẹp,
kiêu kì và lặng lẽ mà người ta cứ thi nhau viết nên, vẽ lên và hát về, một Hà Nội thanh bình với
mùa đông đã thành đặc sản, thành nỗi nhớ.
Những cụ già ngồi bình yên trò
chuyện bên hiên nhà.
Người lao động lục đục bắt đầu
một ngày mới.
Phố vắng tanh chìm trong màu xám
của buổi sớm ngày chớm đông.
Khi nắng hé cũng là lúc đường
phố nhộn nhịp hơn, với những chiếc xe chở hàng lượn lờ khắp các con phố nhỏ.
Đi chợ sáng sớm để chọn được những món đồ tươi ngon
nhất.
Cụ già thoải mái đạp xe lòng vòng hồ Gươm dù tiết trời
sáng sớm khá lạnh.
Trẻ nhỏ lục đục tới trường.
Các nhân viên công sở tranh thủ chút thời gian để ăn sáng
trước khi vào làm.
Dù là chớm đông, tiết trời chưa hẳn rét nhưng cũng đủ để
chúng ta phải xuýt xoa mỗi khi bước ra khỏi nhà.
Yêu dấu và êm đềm những sáng chớm đông Hà Nội
TCCT
Chưa hẳn rét nhưng đã hoàn toàn hết những ngày nắng thu oi nồng, Hà Nội những ngày chớm đông bình yên, ngọt ngào và lặng lẽ theo một cách rất riêng của mình.