Không có bữa ăn trưa miễn phí!

Biết tôi đang tập sự nghề “công bộc”, nữ nhà báo B hay chuyện đầu cuối ngày, có hôm giữa giờ ới tôi uống cà phê. B đi nhiều, lắm tin tức tài liệu, nhiều lần đưa tôi cả tập báo cáo của công ty Z, cơ qu

- Anh cứ theo đó mà viết bài, tóm tắt, mông má cho em đôi trang, khen đầm đậm, phê khe khẽ là được.
- Anh bận việc!
- Đâu có đó. 

Tôi nhận lời, những bài viết ra được đăng báo, tạp chí lớn, khi để tên giám đốc, thủ trưởng cơ quan, khi để tên ký giả (by B). Một hôm, B gọi tôi cầm lái cùng đi đến cơ quan X, kết quả là phong bì hậu tạ, tôi được B trân trọng giới thiệu là người thể hiện bài viết của sếp. Trò này cũng thêm đồng vào quán nhậu, thêm thông tin về cơ quan, doanh nghiệp, biết thêm nghề.

Buổi chiều đẹp trời, B gọi tôi ra quán cà phê bên đền Quán Thánh, chúng tôi leo lên lầu, B hôm nay khá diện, kính mắt trong veo sáng lên gương mặt thỏa mãn, tự tin. Chuyện linh tinh, tôi lảng tránh nhiều chuyện. Lúc về, B đưa tôi phong bì, nói đó là phần thưởng của công ty L cho tôi. Tôi băn khoăn thật sự vì tôi không có quan hệ với công ty đó: 

- Anh cứ nhận đi, sau này em nói.
- Lần sau không nói anh không nhận.
Phong bì gần bằng cả quý đồng lương, tôi gọi điện hỏi, B nói:
- Không ngờ anh giỏi gợi chuyện tiếp thị doanh nghiệp, bài viết của anh khiến họ quảng bá thương hiệu, họ gọi em tới để giúp họ đăng quảng cáo, thế là được phần trăm, anh khỏi bận tâm. 

Tôi không hết ngạc nhiên, thấy ở đời nhiều mánh sống hay. Nhớ lại những lúc cùng bạn viết thuê luận văn tiến sỹ, đã tưởng bở, hóa ra lúc đó đã bị “trời đày” mà vẫn vui vẻ cầy cấy. 

Đời được nhiều người cho quà, tặng biếu ngẫm thấy không phải vô tình, “không có bữa ăn trưa miễn phí” trong nền kinh tế thị trường. Thế mà thầy dạy lớp cao học bảo : “chúng ta phải nắm bắt thành tựu công nghệ của thế giới đã có, nhanh lên xe tốc hành miễn phí”. Trời ơi! trốn vé tàu điện, lệ phí đường đã khó lại còn không vé vẫn lên tàu cao tốc công nghệ. Thế là thế nào?
  • Tags: