Cô gái kinh thành

Xưa kinh thành cát bụi, tao loạn. Viên quan hộ thành (gần như tư lệnh cảnh sát thành phố thời sau) chỉ tìm thấy yên bình, thanh thản, dịu êm khi về nhà với con gái yêu. Ông quá vất vả với những chuyện

Quá mệt mỏi, quan trấn thành cáo quan khi còn 10 năm nữa mới được vua cho (về vườn). Vợ ông sau những ngày chợ búa, hết cá tôm gà vịt rồi lại hoa quả từ chợ hàng rươi, hàng cân, qua hàng đào, vội trao gánh hàng cho bạn về thẳng vườn nhà mình.

Ông xin mở lớp dạy trò tình thương cho các chú hơi lớn nhưng mải đi bụi kinh thành mà bỏ học. Bà vừa giúp ông dạy lớp lớn và nhận chăm lớp trẻ thôi bú của hàng xóm phố, trong căn nhà lá dựng thêm bên vườn.

Lúc đầu, cô bé không thích ba má phá vỡ yên tĩnh của vườn hoa đầy tiếng chim non, nhưng tiếng trẻ bi bô, tiếng trò nghịch làm cô yêu quý công việc của ba má, và cô giúp việc cơm nước, bút sách, chăm trẻ. Cô bé ngồi học với trò lớn, nghe ba giảng và cũng tập múa kiếm, võ trong niềm vui của trò thích học cùng con gái thầy.

Công việc bận, nhưng mỗi tối yên bình, ba má cô lại thích con gái đàn hát, đọc truyện, ngâm thơ, múa kiếm nữa. Cô bé sáng dạ chỉ đọc nghe một lượt đã hiểu, thậm chí học bài trước biết bài sau (con thày thuộc bài thầy). Nhiều hôm cô thay ba làm (thầy), bọn trò sướng reo. Cô hầu cơm, rượu, dọn nhà cửa cho ba má tiếp khách, khéo mà ngon, ngoan quá ai cũng khen và muốn nhận làm con dâu!

Ông cáo quan, bà trốn chợ, thấy vui về việc của mình.
Cô hay ngắm hoa những ban mai, đêm trăng thanh gió thoảng, nhiều hôm cô thức bên cửa sổ nhìn vào bầu trời đen tím, lấp lánh ánh sao, đủ sáng chiếu vào hiên phòng cô. Căn phòng của ái nữ nhỏ mà cửa sổ, ban công rộng hướng về phía Ðông. Má thấy cô như thế, bà buồn buồn, nhắc con ngủ sớm!

Trong lớp học có một trò trai là con viên quan lớn đến xin học với lý do ba cậu quen ba cô bé, nguỡng mộ thầy. Chú bé này nổi tiếng nghịch ngợm ở kinh thành, đủ (thành tích) của hảo hán phát tiết hơi sớm. Nhưng đến nhà thầy, cậu ngoan, ganh học với con thầy khiến lớp học vui thêm. Nhưng ra khỏi lớp học vườn cây, cậu lại giở trò (quậy) kể cả trêu chọc con nhà lành hay cờ bạc, rượu chè bạt mạng với đủ hạng ngươì, rồi cậy ba làm to mà đánh nhau.

Cậu trò hay tới lớp sớm, giúp thầy và con gái thầy. Cái quậy ngoài đời được việc trong lớp, những môn võ gậy cậu chơi dễ sợ, môn chữ thì nó ngây người nghe thầy và con gái thầy.

Một hôm, nghe con thầy đọc bài (hôm đó thầy đi vắng cho con gái tự quản lớp học), đến đoạn thơ tình từ cặp môi hồng xinh tươi nở ra được bốn câu... thì cậu ta chạy vút lên bảng ôm nghiến, hôn sâu làm con gái thầy gần nghẹt thở, trong sự ngỡ ngàng, sau đó là la hét của lớp. Cô gái xấu hổ, ngồi thụp khóc, rồi được mấy trò gái đưa thẳng về phòng riêng phía Ðông.

Chuyện đó khiến trò trai này tuy không ai trách cũng biết ra khỏi lớp, không nửa lời nhận lỗi. Hắn tự nguyện đầu quân đi trấn ải biên giới để sửa tội liều.

Năm năm sau hắn về. Bình minh ngày đầu tiên, chàng trai chinh chiến có công đến bên cửa sổ phòng phía Ðông của nhà vườn - "tội lỗi của hắn". Chàng trai rón rén nép gốc cây hoa sữa ngước lên đắm say nhìn trộm. Dáng hình cô gái đẹp lặng thầm vào mắt hắn. Cô vẫn mộng mơ chẳng một chút bụi hồng trần trên gương mặt, như chẳng biết gì gai chướng ở đời,… cứ như là người ở đâu ra ấy!

Cô đang chăm sóc những bông hoa rồi mơ màng nhìn theo những cánh chim bay trong sáng bình minh. Chàng trai ngắm mãi... vò tai, bứt mấy sợi tóc rối trên đầu,...rồi lặng lẽ bỏ ra quán rượu chơi với đám tửu sắc kinh thành.

Cô bé sau vụ (cướp hôn), lớn vừa vừa, xinh lắm lắm mà tính tình vẫn không khác lúc bé. (Cô là mẫu cho các hoạ sĩ kinh thành những năm giữa thế kỷ 20. Họa sĩ mơ màng các nàng "công dung ngôn hạnh", vùng dậy, uống rượu, vung cành cọ vẽ, đắm say vào hình hồn cô... nên những tuyệt tác... để sau này các họa sĩ nốc bia, sao chép tranh thoải mái vô hồn).

Cô mơ màng những chuyện kinh thành xa xăm, cô mơ bóng hoàng tử áo xanh cưỡi ngựa tím tía bay qua ô cửa sổ chào cô, lúc nào cũng thích. Cô mơ những ánh chiều đi gửi lại màu tím biếc dịu êm... một tiếng chim kêu gọi tình yêu thương. Cô cứ mơ ban ngày, mộng ban đêm. Cô không thích những hành động cung kiếm người gạt vào người, đổ máu nơi biên ải và trấn lột nơi thôn ổ, phố phường; cô sợ cảnh ghen tuông, bon chen, cãi vã kinh thành, quán chợ nhậu nhẹt bê tha, đao búa đe doạ,... mỗi lúc cô phải xa cửa sổ phía Ðông đi chợ hay đi chơi cùng cả nhà, và bạn bè.

Một sáng sớm, cô đi mua hàng, cô thấy chàng trai chinh chiến, công thần trở về đang líu ríu, quấn quýt với cô hàng xén ở chợ. Cô vội bỏ đi nhưng không thoát khỏi ánh mắt cậu học trò năm xưa. Cậu ta bám theo cô, chặn đường nói rõ:

-Tôi xin lỗi cô, tôi đã (tự cải tạo) bằng những ngày gian khổ, tôi mang tình em, nụ hôn của em đi dài năm tháng,... anh yêu em, em lấy anh nhé, anh không hư như em thấy... ba má chúng mình quý nhau lắm.

Cô gái che mặt khóc, vội rẽ đi lối khác, cậu trò vẫn cứ đi lùi như việc tiễn đưa (linh thiêng) trong sự ngạc nhiên của phố chợ. Cô hàng xén đi sau. Cô gái không khóc nữa, bất ngờ đứng lại, khiến cậu trai cũng dừng ngay, cô nói nhẹ nhàng nhưng nhiều người nghe thấy:

-Em yêu anh nhưng không bao giờ lấy anh làm chồng. Anh chờ đấy, tôi không lấy chồng như các anh. Anh về nhanh phía sau tôi, tình yêu hạnh phúc đang đón anh.

Cô hàng xén kịp tiến lên kéo chàng trai về phía mình và không quên những lời xỉa xả, lườm nguýt về cô gái, khiến cô bịt tai đi vội về nhà.

Cô lại về bên cửa sổ phía Ðông, mộng mơ, trong sự lo lắng của ba má và (cả kinh thành) về cô gái kiêu sa chối từ ngay giữa chợ lời cầu hôn của người anh hùng biên ải, con trai quan đại thần. 

                                                              Trích tiểu thuyết “ Chuyện tình bên thành cổ- Nxb. Hội Nhà văn 2007)

  • Tags: